[PG13] [YunJae] NHỮNG CHIẾC THUYỀN GIẤY

Photobucket

*Tittle : 

NHỮNG CHIẾC THUYỀN GIẤY


*Author : Mr.Sô


*Disclaimer : Hãy để họ thuộc về nhau, ít ra là trong fic của tôi.


*Paring : YunJae.


*Ranting: PG13.


*Length : Oneshot.


*Category : SA | Angst | HE.


*Status : Complete.


*Note :

Một người sẽ sống khi người kia tồn tại
Một người không sống khi người kia tan biến.

*Summary :

Thuyền.

Thuyền giấy…

Trôi lững lờ…Chìm bơ vơ…

Ước mơ được chở về một nơi không bến bờ mơ mộng.

Thuyền giấy.

Không có anh thì đó cũng chỉ là con thuyền bé nhỏ.

Không có em thì nó vẫn chìm xuống dòng sâu.

Thuyền Giấy.

Trắng mỏng manh.

Có vị tanh nồng của quên lãng.

Có mùi ngọt ngào của quá khứ nhẹ qua.

Có mùa trôi xa một mảnh tình cô độc.

Có gót ngọc độc bước giữa chiều hoang.

Tiếp tục đọc

NGƯỜI ĐIÊN TRONG CĂN PHÒNG SỐ 2 (CHAP 2/KẾT THÚC)

PHẦN 2 : Á PHIỆN.

Đã có lần tôi nói với anh rằng : _YunHo, em thích nhất là hoa anh túc.

Anh cốc đầu tôi một cái thật nhẹ, rồi trả lời : _Nó rất độc hại.!

Tôi biết chứ. Rằng nó rất độc hại. Thế nhưng, ở một khía cạnh nào đó, nó lại là một phương thuốc thần kỳ cho một số người.

Hương Anh Túc. Xoa dịu nỗi đau của con người bằng những giấc ngủ êm ái và nhẹ nhàng.

Hoa Anh Túc. Khiến con người phải say mê mà ngắm nhìn.

************************************************

Tiếp tục đọc

NGƯỜI ĐIÊN TRONG CĂN PHÒNG SỐ 2 ( CHAP 1)

*Tittle :

NGƯỜI ĐIÊN TRONG CĂN PHÒNG SỐ 2


*Author : Mr.Sô


*Disclaimer : Hãy để họ thuộc về nhau, ít ra là trong fic của tôi.


*Paring : YunJae.


*Ranting: PG13


*Length : Short fic


*Category : Sad


*Status : Complete


*Note :

Một người sẽ sống khi người kia tồn tại
Một người không sống khi người kia tan biến.


*Warning:
 Fic có yếu tố điên loạn và tâm thần. Ai không thích xin click back.

*Summary :


Có những lời hứa không bao giờ thành hiện thực.


Có những sắc màu mãi mãi đã tàn phai.


Có những giấc mộng đau đớn cứ kéo dài.


Chỉ để lại một người điên biết khóc.

Tiếp tục đọc

[PG13] [YunJae] NGƯỜI ĐIÊN TRONG CĂN PHÒNG SỐ 2

*Tittle :

NGƯỜI ĐIÊN TRONG CĂN PHÒNG SỐ 2


*Author : Mr.Sô


*Disclaimer : Hãy để họ thuộc về nhau, ít ra là trong fic của tôi.


*Paring : YunJae.


*Ranting: PG13


*Length : Short fic


*Category : Sad


*Status : Complete


*Note :

Một người sẽ sống khi người kia tồn tại
Một người không sống khi người kia tan biến.


*Warning:
 Fic có yếu tố điên loạn và tâm thần. Ai không thích xin click back.

*Summary :


Có những lời hứa không bao giờ thành hiện thực.


Có những sắc màu mãi mãi đã tàn phai.


Có những giấc mộng đau đớn cứ kéo dài.


Chỉ để lại một người điên biết khóc.

o0o

PHẦN 1 : NHỮNG KÝ ỨC CÓ MÀU

PHẦN 2 : Á PHIỆN

THE END

[PG13] [YunJae] Bức Họa Cổ

SERIES ONESHOT : NHỮNG SẮC MÀU KÝ ỨC.

ĐEN ĐỎ

BỨC HỌA CỔ

*Title : BỨC HỌA CỔ.

*Author : Mr.Sô

*Disclaimer : Hãy để họ thuộc về nhau, ít nhất là trong fic của tôi.

*Paring : YunJae.

*Rating: PG 13

*Length : Oneshot

*Category : Sad

*Status : Complete

*Soundtrack : Lăng hoa kính – Lý Duyệt Quân.

*Note :

Một người sẽ sống khi người kia tồn tại
Một người không sống khi người kia tan biến.

A/N : là fic kết hợp với thể loại cổ trang.

Summary :

Người còn nhớ chăng… ?

Trước kia chúng ta như đôi uyên ương quyến luyến không rời.

Người đã họa cho ta một bức chân dung tuyệt sắc.

Ta đã ước rằng, mình sẽ như bức tranh ấy, sống mãi bên người.

Nhưng lời ước hẹn đã không còn nguyên vẹn….…

Tranh có thể đốt, người có thể mất…phải không ?

Kiếp sau, ta nguyện chờ người ở khu rừng Thủy Trúc, nơi lần đầu tiên chúng ta đã gặp nhau.

Người lại vẽ cho ta một bức họa khác…Được không ?

Bức họa có ta, có người…Đến chết không chia lìa….

.

.

Hảo…Đến chết không chia lìa.. !!

Tiếp tục đọc

MÁU ĐỎ, BÓNG TỐI VÀ ANH.

SERIES ONESHOT : NHỮNG SẮC MÀU KÝ ỨC.


ĐEN ĐỎ


MÁU ĐỎ, BÓNG TỐI VÀ ANH

*Title : MÁU ĐỎ, BÓNG TỐI VÀ ANH

*Author : Mr.Sô

*Disclaimer : Hãy để họ thuộc về nhau, ít nhất là trong fic của tôi.

*Paring : YunJae

*Ranting: PG 15

*Length : Oneshot

*Category : Sad

*Status : Complete

*Soundtrack : While your lips are still red – Nightwish ( piano)


*Note :

Một người sẽ sống khi người kia tồn tại
Một người không sống khi người kia tan biến.

*Summary :

Thiêu thân, đến cuối cùng thì vẫn chết trong lửa, bốc cháy cùng thứ mà nó yêu thương nhất…

Tiếp tục đọc

THE GIFT [ Chap 2 ( part 4) ]

Chap 2 ( Part 4)

Nhà JunSu rộng hơn rất nhiều so với trí tưởng tượng non kém của tôi, mỗi tầng đều có một phòng dùng để tiếp khách, bởi đây là chỗ xa lạ, tôi nghĩ mình không nên tò mò nhiều nơi như thế, đó là phép lịch sự tối thiểu khi vào nhà của người khác, dù đó có là bạn thân. Vì vậy, tôi mới thả mình xuống chiếc ghế sô-pha màu vàng nhung êm ái, nằm trằn trọc suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Chẳng mấy chôc, hai hàng mi của tôi đã khép lại từ lúc nào.

__________ end of Jaejoong’s POV ____________

Tiếp tục đọc

THE GIFT [ Chap 2 ( part 3) ]

Chap 2 (part 3)

Chiếc Taxi dừng lại trước một trước một ngôi nhà….À…Không…Nói chính xác thì đậu trước một căn biệt thự bề thế và nguy nga. Tôi có cảm tưởng mình bị lạc đường, nhưng rõ ràng địa chỉ trên tường rất trùng khớp với địa chỉ trong tờ giấy mà JunSu đã đọc cho tôi. Không lí nào lại sai được chứ…???

Tôi lấy điện thoại ra và gọi lại số khi nãy của JunSu

_Yongbuseyo….!!!…Ừ Jae đây, tớ đang ở trước nhà cậu, có phải là căn nhà có cánh cổng màu đồng bóng loáng không vậy ???

Tiếng JunSu thều thào trong điện thoại :

_Ừ….!!! Là nó đó…..Cậu vào đi….Trong nhà chẳng có ai đâu..Cửa không khóa….lên tầng 2 nha….

————————————————————————————————————————–

Tiếp tục đọc

THE GIFT [ Chap 2(part 2) ]

Chap 2. ( Part 2 )

Thành phố Seoul những ngày gần đây thời tiết rất xấu, những đám mây đen cứ che phủ cả 1 khoảng không gian,khiến cho những tia nắng nhẹ nhàng,khó lòng mà len lỏi, nhiều lúc còn có những cơn mưa giông, chợt đến rồi lại chợt đi như chưa từng xuất hiện, chỉ để lại những vết tích trên mặt đường, trên quần áo của những người không kịp trú tạm vào một nơi nào đó.
Kim JunSu thông báo nghỉ học cả tuần nay rồi, cơ mà không phải nói với tôi tiếng nào đâu, chỉ là nghe thầy chủ nhiệm nói như thế. Tôi thấy trong lòng có chút lo lắng, bởi nó làm gì cũng luôn tíu tít quanh tôi, kể cho tôi đủ thứ, nhiều khi tôi chẳng buồn nghe thì nó vẫn cứ nói không ngừng…Nên bây giờ thật sự có chút nhớ nhung trong lòng.
Ngồi trong lớp học, tôi cứ nhìn ra phía cửa để ngắm những cơn mưa tí tách trên mái hiên. Con người tôi thật lạ, đôi lúc thì thích có mưa để mát mẻ hơn một chút, khi có rồi lại thấy nó phiền phức, nó cứ bắt tôi ở yên một chỗ, chẳng thể đi đâu được.
Tiếp tục đọc

THE GIFT (chap 2. part 1)

Chap 2 : Gặp Gỡ. (part 1)

Và mỗi đêm
Tôi nằm thao thức
Và nghĩ rằng có thể em yêu tôi
Giống như tôi đã luôn luôn yêu em
Nhưng làm thế nào em mới có thể yêu tôi
Cũng giống như tôi yêu em khi…
Em thậm chí không thèm nhìn thẳng vào mắt tôi
Tôi chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng
Bởi vì đó là em
Để có một ai đó
Chắc tôi sẽ phải vượt qua nỗi cô đơn
Và tôi sẽ luôn là người lau những giọt nước mắt của em.

 

 

——————————————————————————-

Sau 2 tháng học tại ngôi trường mới, tôi đã dần quen với bạn bè,thầy cô và cả cách sống hối hả của thành phố này. Hình như số phận của tôi luôn gắn liền với những thứ đặc biệt thì phải..?!!…….Hiện tại thì tôi cũng có một người bạn đặc biệt một chút.
Nhớ lại ngày mới vào trường,có lẽ vì từ nhỏ tôi đã sống gần gũi bên gia đình quá lâu,nên tính tình của tôi rất ngại tiếp xúc với người lạ.Đã vậy.học trường mới thì phải gặp biết bao nhiêu người mới,mà tính cách tôi như thế,nên suốt ngày chỉ biết ngồi một mình trong lớp với cái “Ipod” mà thôi.
Tôi ít để ý đến những người xung quanh,thà mang tiếng khó gần còn hơn là nhiều chuyện hay soi mói…Thế mà khoảng hai tuần, một cậu bạn với gương mặt khá dễ thương bất ngờ kéo ghế ngồi trước mặt của tôi và nói với tôi bằng giọng hồn nhiên đến mức đáng yêu:

_Này! Tớ với cậu làm bạn được không? Tớ tên JunSu, Kim JunSu,và trước sau gì cũng biết nên tớ nói luôn,tớ….là Gay,nếu cậu không ngại,thì có thể kết bạn với tớ….Được không?

Lúc đó tôi hơi bất ngờ và cứ nhìn cậu bạn ấy một cách ngạc nhiên,mắt tôi thì mở to hết cỡ,bởi tôi không nghĩ rằng cậu ấy lại thẳng thắn đến vậy…!!!..Từ trước đến giờ, tôi không thuộc tuýp người kì thị và hay soi mói. Ai cũng có quyền được yêu và sống mà, phải không..?? Chỉ có những kẻ suốt ngày hay bới móc những điểm yếu của người khác mới đáng bị lên án.

Lúc còn ở ChungNam, tôi cũng có một vài người bạn giống như cậu ấy,nhưng họ vẫn bình thường như bao người, có khi còn tốt hơn cả những người tự nhận mình là nam nhi mà tính cách nhỏ mọn hơn cả phụ nữ ấy chứ ( sr các hũ nữ,ko có ý nói các chị em nhỏ mọn đâu ạ =.= chỉ là ng ta hay so sánh thế thôi )

Cậu ta nhìn tôi với cái nhíu mày chờ đợi. Khá thú vị.Tôi bật cười để xua tan đi không khí ngượng ngập từ nãy đến giờ.

_Chẳng có lí do gì để mà tớ không thể chơi với cậu cả..!! Tớ là JaeJoong, Kim Jaejoong..!!
——————————————————————————————————–
Thế là tôi và JunSu đã làm bạn được với nhau đến nay rồi đấy. Càng chơi với cậu ấy, tôi càng cảm thấy, cậu bạn này của tôi, thật sự rất tốt bụng, luôn hết lòng vì bạn bè, gương mặt và sự tốt bụng của JunSu lúc nào cũng tỷ lệ thuận với nhau, tôi đã nghĩ mình thật sự sáng suốt khi chọn cậu ấy làm bạn.
Junsu hay qua nhà tôi học bài, nhiều khi còn ở lại 1-2 tuần nữa cơ. Tôi có hỏi :

_Cậu đi như vậy, gia đình cậu không trách mắng gì sao???

Nhưng những lúc như thế,cậu ấy đều im lặng, hoặc nếu có nói, thì cũng hỏi ngược lại :

_Ý cậu là sao??? Không cho tớ ở chung à ??? Nếu vậy thì từ nay tớ không qua nữa là được chứ gì…!!

_OMG~~~ Ai nói như thế khi nào, cậu thích ở lại thì cứ ở. Tớ càng vui là đằng khác, tớ chỉ sợ ba mẹ cậu la thôi, hiểu chưa ????

/ Vẻ mặt của Junsu buồn buồn /

_Sẽ chẳng có ai mắng tớ đâu…!!!

Tôi nhìn cậu ấy với vẻ ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu.Những lần như thế cậu ấy đều pha trò :

_Mà cậu cũng chẳng đuổi tớ được đâu, tớ có đóng tiền cơm hàng tháng chứ bộ.

_OMG~~ lại còn thế nữa…!!! Kim JunSu..cậu chết với tớ…!!!
Và chúng tôi bật cười, những chiếc gối lại có dịp tung tóe khắp nơi, mà lúc đó, tôi đã không nhận ra được, cậu bạn của tôi đang che dấu một điều gì đó.
——————————————————————————————-
Ở thành phố phồn hoa đô hội này,cái gì cũng đắt đỏ cả. Tôi nhận thấy, nếu cứ sống bằng tiền gia đình gởi thì chẳng bao giờ đủ xài, thế nên tôi vừa có một quyết đinh táo bạo, đó là đi làm thêm (^^).
Khi nghe đến đó, cậu bạn của tôi liền trợn mắt, sặc cả ly nước đang uống dở.

_OMG~~ Jae à!!! Cậu định vào đập ly hay đập chén của người ta vậy ???

_Yaaaaa…JunSu, ít ra tớ cũng được việc chứ bộ, thế từ đó đến giờ ai nấu cơm cho cậu ăn vậy hả..?????

Cậu ấy trầm ngâm, ra chiều suy tư lắm

_Jae..!! Cậu thiếu tiền xài hả..??? Có cần tớ phụ thêm cho hàng tháng không..??
Bây giờ lại đến phiên tôi sặc nước……..

_JunSu, cậu khinh thường tớ đến thế sao ??? Cậu có thấy tớ thương tật chỗ nào không ?? Tự nhiên đòi cho tớ tiền, mà cậu làm gì có nhiều tiền chứ, để dành mà xài đi. Nhắm chừng nào như Bill Gate rồi tớ sẽ qua ăn bám. Lúc đó là tớ sống kí sinh với cậu luôn ấy chứ.

Cậu ấy liền bĩu môi :
_Ừ thì tùy cậu thôi, tớ là tớ lo cho cậu, thành phố này thật sự không đơn giản, nhất là với 1 người có nhan sắ…..à không, ngây thơ như cậu. À mà tớ có biết một chỗ tuyển người, đó là một quán cà phê rất lịch sự, cơ mà chỉ có điều……

_Điều gì cơ…???

_Nó chỉ dành cho những người như tớ thôi..!!! -Junsu nói với một nét mặt rất là vô tư

_OMG~~…OMG~~~ Hết chuyện hay sao kêu tớ vào làm chỗ đó. Thiếu gì chỗ bình thường, cớ sao lại chọn chỗ như thế chứ…????

_Nhưng được 800 nghìn won 1 tháng đấy..!!!
Giọng nói của Junsu nhẹ như gió nhưng thấm hết vào tai tôi.Tôi chớp chớp mắt nhìn nó
_800 nghìn won sao ??? Giàu to rồi…JunSu tớ giàu to rồi…Huraaaa…!!!!
Mặt cậu ấy liền hiện lên chữ gian xảo.

_Hehe…Nghe sướng lắm phải không ??? Cậu đấy Jae…Đúng là dân kinh tế mà, nghe thấy mùi tiền là mắt sáng rỡ rồi…!!!

_OMG~~ Cậu nói cứ như tớ sống vì tiền lắm vậy….Tớ chỉ thích những đồng tiền chân chính thôi mà…..!!

_Rồi rồi, biết rồi, thế cậu có muốn làm không…??????

_Ừ vậy…….cậu hỏi thử giùm tớ đi…..Chắc gì người ta đã chịu nhận tớ chứ..!!

_Nhận mà..!! Chắc chắn sẽ nhận thôi….ai lại bỏ lỡ một người như cậu chứ..???

_Tớ thì sao mà ng ta sẽ nhận chứ..??

_Thế từ đó đến giờ, không ai khen cậu xinh đẹp à Jae..????

_OMG~~~ Xinh cái…gì …đẹp cơ, cậu mún chết à Su????

_Yaaaa cái đồ hung dữ này, cậu thích động tay chân đến thế sao, thật đúng là….Thế trước giờ ko ai nói như thế với cậu à…????

_Hừ!….Có…Nhiều lắm…Một mình cậu đó Su..!!

_aish~~~~~ vậy cái lũ bạn của cậu, một là ganh tị nên không bao giờ nói….hai là chúng đã mất cảm nhận với cái đẹp….Nhưng tớ nghĩ, trường hợp một đúng hơn….bởi đôi khi nhìn cậu, tớ cũng có chút……gì đó …..hehe

_Thôi! Muốn ăn cơm nhà tớ tối nay thì cứ nói…Không cần phải nịnh đâu…hứz!!!!

_OMG~~~ Tớ là nói thật lòng, cậu không tin sao…Nịnh cậu thì được ích lợi gì chứ….À cũng có chút lợi ích….Nhưng……Đẹp..

_Yaaaaa…có thôi ngay không hả???? bây giờ là giờ học bài, không phải giờ nói chuyện, cậu ko muốn tối nay đói thì đừng nói nữa….!!!

_Thế cậu không để ý rằng trong trường này ai cũng chú ý đến cậu à..??? Hay đi ra đường, họ vẫn nhìn cậu không chớp mắt đấy thôi…!!!!

_Mắt của tớ không nhìn được nhiều như thế đâu, tớ chỉ thấy trước mặt để khỏi bị đo đường thôi.

JunSu liền bĩu môi:

_Đồ nông cạn..!!

Tôi nhìn cậu ấy với vẻ mặt không mấy thiện cảm:

_Này, tớ nghe đấy….!!!

_Được rồi Jae, tớ không nói nữa,chẳng ai được khen mà lại phản ứng như cậu cả, tớ thật sự sợ cậu quá rồi đấy..!!
Nói xog câu đấy, Junsu còn làm vài động tác run rẩy như để minh chứng cho lời nói của mình, dáng vẻ rất là đáng yêu (^^)

Cậu ấy im rồi tôi mới thấy được yên ổn một chút. Chẳng hay ho gì khi một đứa con trai mà suốt ngày cứ được khen là xinh đẹp như thế, không thể lúc nào cũng cầm cái gương rồi tự kỉ…!!! Còn rất nhiều việc chờ tôi làm, không phải sao ????

 

End chap 2. (Part 1)